Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

BÌNH MINH CỦA NGƯỜI CHẾT - KHÁT VỌNG TÌM THẤY LẼ CÔNG BẰNG










(Thay lời giới thiệu)


Sau “Đường xuống biển”(*) gồm 11 truyện ngắn ra mắt bạn đọc năm 2011, Khổng Huỳnh Phong chuẩn bị cho tập tiếp theo là một tập ký nhằm lưu lại những sự việc, những con người đã để lại trong anh nhiều ấn tượng. Nhưng rồi dự định chưa kịp thực hiện thì anh đã ra đi. Hoàn thành bài “Mai vàng trổ muộn”(**) – một bài ký chân dung về Đại tá Phạm Minh Thảo, nguyên Đại đội trưởng Đại đội Đặc công 269a – cho công trình Lịch sử Bộ đội Đặc công tỉnh Bến Tre (1960 – 1975) chỉ ba ngày sau Khổng Huỳnh Phong đi Viện Tim tái khám, rồi nhập viện. Bệnh tim của Phong chỉ mới khởi phát hơn nửa năm nhưng đã có diễn biến xấu. Người thân, bè bạn không ai ngờ đây lại là bài viết cuối cùng của anh. Nằm trên giường bệnh, khi biết mình khó bề qua khỏi, Phong nhắn tin qua điện thoại cho vài người bạn ước muốn của mình. Và hôm nay “Bình minh của người chết”(***)– nhan đề do Khổng Huỳnh Phong chọn từ tên một truyện ký đặt làm tên chung cho tập sách - đến tay bạn đọc nhờ sự hỗ trợ của Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu và sự chung tay góp sức của anh em văn nghệ Bến Tre đối với một tác giả nhiều triển vọng, một bạn viết có cách sống vừa lịch lãm vừa rất chân tình.
Mười lăm bài thể ký ở tập sách này chắc hẳn không phải là sự lựa chọn ưng ý nếu như Phong còn có thời gian, bởi có những bài thuộc dạng ghi chép sự kiện có tính thời sự hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà nhằm phục vụ cho tờ Tạp chí Văn nghệ Hàm Luông. Dù vậy, những bài viết này cũng thể hiện phong thái đĩnh đạc của một ngòi bút chuyên nghiệp. Bằng sự quan sát tinh tế, bằng những nhận xét vừa hàm súc vừa thấu đáo, tác giả đã đưa người đọc đến với không khí rộn ràng mà sâu lắng, đầy ấn tượng của ngày Thơ Việt Nam tại tỉnh Bến Tre hay buổi Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (Dưới cội Bạch mai rộn ràng lễ hội, Về Ba Tri trong ngày lễ hội). Ngòi bút Khổng Huỳnh Phong tỏ ra phóng túng, tung tẩy hơn khi thể hiện những suy tư, những tình cảm lãng mạn lúc thì kín kẽ, tế nhị của riêng mình lúc thì bộc lộ sự đồng cảm, sẻ chia với bạn bè, đồng nghiệp trong những bút ký: Chuyện một chuyến đi, Nhớ Tô Nhược Châu. Nhưng ấn tượng nhất, nhuần nhuyễn nhất, là những bài về những con người đã đi qua chiến tranh. Và nó chiếm một dung lượng lớn ở tập sách này. Không chỉ là những câu chuyện vào sanh ra tử của những con người gan dạ, mưu trí với những chiến công góp phần tạo nên ngày đất nước thống nhất mà còn có những cảnh ngộ bi thương, những góc khuất phận người trong và sau cuộc chiến. Khổng Huỳnh Phong đã bóc tách được những lớp vỏ sần sùi, gai góc để lẩy ra được cái lõi của vấn đề, sự kiện bằng sự tinh tường, từng trải và bằng tâm hồn trong sáng của người cầm bút sau chiến tranh đầy ắp những khát khao. Khát khao vươn tới cái đẹp trong cuộc sống. Khát khao vươn tới một xã hội công bằng. (Điều ước, Qua sông, Đối thoại với người cựu binh, Mai vàng trổ muộn…).
Chính sự tinh tế và trên hết là tấm lòng trân quý phẩm giá ở mỗi con người cho dù họ chỉ là những người bé mọn, bình thường trong xã hội đã giúp Khổng Huỳnh Phong phát hiện những nhân vật thật “ngộ” – chữ dùng của Khổng Huỳnh Phong - ở quê và anh đã khắc họa thật sinh động trong bút ký “Chuyện cũ quê nhà”. Một Ba Mỹ Lợi hào hiệp, nghệ sĩ tính với cộng đồng, xã hội nhưng thật khắc kỷ với chính mình đến mức: “Thà là chịu nợ ngân hàng/ Còn hơn vác giấy xin làng đất xưa”. Cái “lý” đơn giản chỉ là: “Trải qua suốt thời gian dài, dù nghèo, Ba Mỹ Lợi vẫn giữ lập trường theo kiểu ngày xưa tự nguyện thì ngày nay cũng tự nguyện. Rồi “ngày nay” không ai tự nguyện hết nên đâu lại vào đó cho đến bây giờ!”. Nhưng “Cũng may, nhờ có chút máu me nghệ sĩ nên anh vẫn sống vui”. Một Tư Hoa thời trai trẻ “đang làm ăn sinh sống yên ổn nơi thành thị, Tư Hoa một mực đòi về quê theo cách mạng với lời hứa khi nào yên ổn sẽ bỏ súng trở lại đời thường với người thân”. “Và anh đã giữ đúng lời hứa khi đất nước thống nhất”. Một ông Ba Hoa, Xã trưởng xã Quới Thành suốt từ năm 1960 cho đến 1975 nhưng “được dân làng vừa thương vừa kính”. Một nghệ sĩ đa tài Hùng Cường mà cuộc đời cũng lắm phen chìm nổi như số phận những nhân vật ông từng thủ diễn trên sân khấu và in đậm dấu ấn trong lòng khán giả: Romeo trong “Mộng đẹp đêm trăng”, Kha Phong trong “Màu tím đèn hoa giấy”, Đông Nhật trong “Tuyết phủ chiều đông”, đặc biệt là Tướng cướp Bạch Hải Đường trong vở diễn cùng tên. Một ông Năm Thiện thoát ly theo cách mạng, ở nhà cha mẹ ông bị người trong làng theo giặc giết hại. Sau này khi ông là Trưởng Công an huyện, còn người kia, “kẻ giết cha mẹ Năm Thiện đang đứng trước mặt ông, sợ hãi, run rẩy quì phụp xuống đất lạy tạ xin ông tha mạng. Ông bình thản bước đến đỡ người kia lên, đầy tinh thần thượng võ và nhân bản:
- Thôi anh đi đi. Bắn anh rồi ba má tôi cũng đâu có sống lại được. Anh đừng sợ, đi lẹ đi, ở đây chút nữa lính tôi thấy thì khó…”
Từng ấy nhân vật mà nhân vật nào cũng góc cạnh, cá tính độc đáo thông qua những mẩu chuyện với nhiều chi tiết đắt giá tạo nên bài bút ký thật sinh động và cũng hết sức sâu sắc, không phải ai cũng viết được.
Nếu ở “Chuyện cũ quê nhà” mỗi nhân vật được khắc họa chỉ bằng vài nét chấm phá, để từng mảnh ghép lại thành một bức tranh đa sắc thì trong truyện ký “Bình minh của người chết” Khổng Huỳnh Phong đã đi sâu vào số phận một con người. Thông qua những tư liệu có tính pháp lý, thông qua những nhân chứng sống, tác giả đã tái hiện lại chuỗi ngày đầy đau đớn, tủi nhục của một Trưởng Công an kiêm Chủ tịch xã bị tình nghi làm nội gián cho địch dẫn đến vụ án oan suốt mấy mươi năm. Vụ án khởi phát từ những năm cuối cuộc chiến ở thế kỷ XX vắt dài đến hơn nửa thập niên đầu của thế kỷ XXI mới kết thúc, nạn nhân mới được minh oan khi ông đã không còn trên đời. Chính “sự ghen ghét, lòng đố kỵ không bộc phát ngay mà cứ ngấm ngầm tồn tại một bên, một chiều, chất chứa nhiều ngày dẫn đến mọi hệ lụy tai hại sau này”. Bằng lối kể chuyện mộc mạc, dung dị mà có sức khơi gợi, Khổng Huỳnh Phong đã chuyển tải được trạng thái tâm lý nhân vật theo từng cung bậc tình cảm, theo từng nấc thang diễn biến sự kiện đến người đọc. Và cho dù tâm lý nhân vật biểu hiện ở trạng thái nào thì cũng để mang đến thông điệp: khát vọng tìm thấy lẽ công bằng.
Không hề lên gân hay làm dáng trong ngữ điệu, văn trong ký của Khổng Huỳnh Phong chủ đạo vẫn là giọng điệu tâm tình, bày tỏ. Nó dung dị, chân tình mà tinh tế khiến người đọc càng lúc càng ấn tượng, thấm thía. Và ta nhận ra cái tâm của tác giả trước hiện thực cuộc sống lắm bộn bề, phức tạp. Đó là biểu lộ sự cảm phục hành động dũng cảm, kiên cường của người chiến sĩ cách mạng; quý trọng những con người hào sảng, trọng tình; đồng cảm, sẻ chia những mất mát, thiệt thòi của phận người bị xô dạt… Không chỉ có vậy, ngòi bút Khổng Huỳnh Phong còn tỏ ra sắc sảo khi lên án sự tàn ác của giặc trong chiến tranh cũng như bóc trần những thói hợm hĩnh, đố kỵ, vô cảm của con người trong xã hội đang trên đường phát triển. Con đường ấy có hoa thơm và cỏ dại, có ánh sáng lẫn bóng tối, có những lối đi thông thoáng đan xen những đoạn gập ghềnh, khúc khuỷu. Và Khổng Huỳnh Phong, tác giả, cùng nhân vật của mình - những người bộ hành trên con đường ấy - đã thấu thị, vững tin hướng tới “bình minh…”

Một năm ngày mất của Khổng Huỳnh Phong
                                                                                           (05-9-2014 – 05-9-2015)
                                                                Nguyên Tùng



________________________
(*)  Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2011
        (**) Ký bút danh Nguyệt Tâm
        (***) Tập ký, NXB Hội Nhà văn, 2015