Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

KHOẢNG CÁCH

Truyện ngắn của NGUYÊN TÙNG

Người đàn bà dùng muỗng xúc cà phê đổ vào hai chiếc phin trắng muốt. Bên cạnh cách một tầm tay với, bếp than vàng rực hắt gọn sức nóng lên chiếc ấm cũng trắng muốt. Nước bắt đầu réo. Với đôi bàn tay dịu dàng người đàn bà vẫn tiếp tục công việc của mình một cách đều đặn, có phần cầu kỳ. Gương mặt chị không biểu lộ điều gì, như đang chăm chú vào hai phin cà phê sắp pha. Nhưng dù không nhìn chị vẫn không bỏ sót một cử chỉ nào của người đàn ông. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn thấp ở gian nhà trên ấy không xa lạ gì với chị nhưng rõ ràng anh ta tới tìm chị hôm nay là một sự bất ngờ. Mười năm rồi còn gì. Mười năm, chị tưởng thời gian ấy đủ để hàn kín vết thương trong lòng chị và đủ để phủ trong lòng người ấy một lớp lãng quên. Vậy mà…
          Người đàn ông xoay xoay điếu thuốc đang hút trên những đầu ngón tay. Những sợi khói mỏng như tơ được không khí kéo lên từ đầu điếu thuốc thành những sợi ngoằn ngoèo, rời rạc.
          - Thay đổi nhiều quá. Tôi tưởng em không còn nhận ra tôi nữa.
          - Cũng khó mà quên. Tôi thì ngạc nhiên khi thấy anh còn nhớ.
          Người đàn ông im lặng. Mặt anh chùng xuống, buồn bã. Người đàn bà bây giờ mới có dịp nhìn kỹ anh hơn. Anh gầy và đen, tóc đã điểm bạc ở hai bên vành tai, gương mặt có hằn thêm những nếp nhăn. Thời gian có thể làm cho vẻ bề ngoài của con người thay đổi nhưng liệu trong lòng họ có một chút gì đổi khác. Chị chưa xác định được gì ở anh. Nhưng điều đó có cần với chị không, khi anh là người từ lâu chị đã coi như không có nữa.
          - Mẹ, đưa giùm con xuống thềm.
          Chị đặt ly cà phê đến trước mặt người đàn ông rồi đi ra thềm ba nơi đứa bé vừa gọi. Đứa bé gầy gò, hai chân teo quắt lại đang ngồi trong chiếc xe lăn. Trên tay chú bé có cầm cây sáo trúc.
          - Con đi đâu?
          - Con đi ra vườn. Nhất định con sẽ thổi bắt chước được tiếng chim chìa vôi.
          Chị đẩy từ từ chiếc xe trên tấm ván bắc từ bậc thềm xuống sân nhà. Lúc quay vào chị thấy người đàn ông đứng tựa cửa nhìn ra. Chị hiểu trong ánh mắt ấy chứa đựng điều gì, nhưng thôi, tốt hơn là anh đừng hỏi.
          Người đàn ông theo chị trở lại bàn.
          - Em vẫn không tha thứ cho tôi?
          Người đàn bà nhắm từng ngụm nhỏ cà phê, không trả lời. Chị phóng tầm mắt qua cửa sổ nhìn mảng nắng rực rỡ nhảy múa trên những tầng cà phê tươi non. Chị nghe vị đắng của từng giọt cà phê đen đặc ngấm dần trong đầu lưỡi và cổ họng. Tha thứ? Nếu lòng người là đại dương, chứa trong ấy không phải nước mà là những phân tử của sự vị tha thì có lẽ từ lâu đã không còn xã hội loài người. Xét cho cùng thì tôi cũng đã tha thứ cho anh. Tôi đã âm thầm gặm nhấm những đau khổ anh gây cho tôi suốt mười năm trời rồi. Tôi đã dìm nó xuống tận đáy lòng như những cặn bã thừa thãi của cuộc đời được dìm sâu xuống đáy biển. Bây giờ anh lại quậy lên và cho rằng tôi không tha thứ?
          - Tôi biết tôi là người có lỗi. Nhưng lẽ nào em không hiểu là tôi yêu em.
          Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm. Anh nhìn say đắm mà xót xa vào gương mặt người đàn bà. Rồi như để dằn nén một điều gì, anh chợt đứng dậy đi ra phía cửa. Thấp thoáng ngoài liếp cà phê rực nắng, chú bé đang lăn xe đi dạo. Một thoáng bóng chú khuất sau những lùm cây xanh mướt. Tiếng sáo vọng đến dìu dặt như làn gió chiều lướt trên mặt sông đầy ắp nước, len lỏi qua kẽ lá cà phê nõn nà sau những cơn mưa đầu mùa. Người đàn ông lắng nghe và ánh mắt anh xa xăm.
          Người đàn bà vẫn ngồi im lặng, để mặc lòng mình cuồn cuộn sóng. Chị hiểu anh yêu chị thật lòng nhưng nếu anh hiểu tình yêu không phải là sự đổi chác. Anh trao chị nhưng chị không thể nào trao lại cho anh khi trái tim chị vẫn lạnh lùng như hòn đá trước lòng anh! Ngày xưa, chị chỉ xem anh như bạn và kính trọng anh như một người anh. Lúc ấy chị thầm cảm ơn anh đã giúp chị trong hoàn cảnh ngặt nghèo tưởng không thể vượt qua. Mẹ chị sống đơn chiếc ở thị xã và mang trong người chứng bệnh ung thư máu, còn chị đang dạy ở một trường huyện xa xôi. Ở huyện giáo viên thiếu, không thể nào giải quyết chị về thị xã để gần gũi chăm sóc mẹ. Hoàn cảnh bắt buộc chị phải bỏ việc nếu không gặp anh. Nhân một chuyến tham quan trường, hiểu được hoàn cảnh của chị, với cương vị trưởng ty anh đã giải quyết theo nguyện vọng chị một cách dễ dàng đến chị cũng không ngờ. Anh ân cần lo lắng cho chị như một người anh cả lo cho đứa em gái còn non nớt tuổi đời. Nhiều lần anh đến thăm mẹ chị và chiếm được cảm tình bà. Anh đã nhanh chóng xoá bỏ khoảng cách giữa cấp trên và nhân viên dưới quyền một cách tế nhị. Từ lúc nào chị đã xem anh chỉ như một người đồng nghiệp đáng kính chị cũng không nhớ nữa. Khi thì ở nhà chị, khi thì ở nhà anh, hai người trao đổi kinh nghiệm giảng dạy một cách vui vẻ và tâm đắc. Chị nhận thấy anh là một con người yêu nghề và già dặn kinh nghiệm. Cả người anh toát ra vẻ đứng đắn đáng tin cậy. Nhiều lúc chị băn khoăn tự hỏi: Tại sao anh đối xử quá tốt với chị? Phải chăng đó là sự thông cảm vì tình đồng nghiệp hay còn chứa đựng điều gì khác mà chị không nhận biết. Bởi qua lời đồn đại chị đã biết anh đã từng có những mối tình say đắm tưởng đi đến hôn nhân mà cuối cùng như những vết phấn ghi trên bảng rồi xoá đi. Không biết bao nhiêu cô gái đã đi qua đời anh. Trong số đó có những người hầu như tự đến với anh, có người anh đã chinh phục dễ dàng. Cũng có thể tin vì bên ngoài của anh dễ tạo cho họ sức hấp dẫn. Tuy tuổi bốn mươi nhưng trông anh còn rất trẻ, đẹp trai, thân hình cân đối, đôi mắt sáng biểu lộ sự thông minh, sắc sảo, miệng cười có duyên và tỏ ra lịch thiệp. Tất cả những điều ấy cộng với địa vị - Trưởng ty Giáo dục- thì anh đã là người lý tưởng. Nhưng chị gạt bỏ lập tức và thấy mình có lỗi vì đã nghĩ xấu về anh, một người đáng kính, bởi qua sự thân mật anh tỏ ra là một người mô phạm và đạo đức.
          Chị về thị xã chưa được hai tháng thì mẹ chị qua đời. Dù biết rằng ngày đó sẽ đến và chị sẵn sàng đón nhận nhưng nỗi đau ấy quá lớn đối với chị. Bây giờ chị phải sống đơn độc, bơ vơ. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Đi dạy về mở chiếc khoá cửa, cánh cửa vừa hé ra chị nghe một luồng lạnh buốt ở sống lưng, tấm hình mẹ chị trên bàn thờ đập vào mắt và ngực chị trĩu nặng. Mẹ chị chết đi là đời chị không còn người thân nào để nương tựa. Nghĩ đến cuộc sống trơ trọi của mình giữa một xã hội xô bồ, đầy cạm bẫy chị luôn có cảm giác sợ hãi. Có những đêm nằm mơ những giấc mơ khủng khiếp chị la lên kinh hoàng, lúc tỉnh giấc trùm mền kín mít từ đầu đến chân, co quắp lại và chị khóc đến sáng. Bây giờ chỉ còn anh là người thân thiết. Những vui buồn trong cuộc sống chị chỉ còn biết kể với anh để đón nhận lời an ủi, khuyên nhủ của một người từng trải.
          Không dễ gì hiểu một con người dù có khoảng thời gian dài gần gũi và trở nên thân thiết. Chị nhận ra điều đó khi nghiêm khắc nhìn lại mình cả tin và dễ dãi. Đêm ba mươi Tết năm ấy khi bạn bè đến chúc tụng đã ra về, anh ân cần mời chị ở lại cùng đón phút giao thừa, sau đó hai người sẽ đi vòng qua phố và về nhà chị thức đến sáng. Chị chấp nhận lời đề nghị của anh vì bây giờ về nhà, sự trống trải và nỗi nhớ mẹ có thể chị sẽ khóc một mình suốt đêm. Anh loay hoay treo mấy phong pháo trước cửa, chị dọn ra bàn những dĩa hột dưa, mứt gừng, mứt bí, hột sen. Chiếc radio phát ra tiếng đàn phong cầm rời rạc và ngân vang chuẩn bị đến phút đầu tiên của năm mới. Tiếng đàn dứt, tiếng pháo rộ lên giòn giã. Đúng lúc ấy anh châm lửa, tiếng pháo nổ như tràng súng liên thanh. Quay lại thấy chị bịt chặt hai tai nhăn mặt khó chịu, anh cười rồi khép kín cửa hãm bớt tiếng nổ lọt vào phòng. Sau đó… Chị không muốn nhớ đến phút giây ấy nữa. Cứ mỗi lần nhớ đến quãng đời đã qua chị lắc đầu tự xua đuổi những hình ảnh của người đàn ông trong đêm ấy đang cuồn cuộn quay về. Chị đâu ngờ những gì mà anh đem đến cho chị từ trước đến nay chỉ là một cái bẫy.
          - Hân!.. - Người đàn ông gọi. Tiếng gọi khẽ, âm hưởng muốn kéo dài ra nhưng bị tắt nghẹn.
          Người đàn bà nhìn lên, đúng vào đôi đồng tử người đối diện. Nó như bất động, sâu thẳm, đau đớn. Cảm giác ấy của chị có đúng không, hay có lẽ phần nào do những đường chỉ máu nhỏ li ti xung quanh nó tạo nên.
          - Sau đó rồi em đi đâu? Không biết mấy lần tìm đến nhà chỉ thấy cửa khoá. Những người xung quanh cũng không ai biết.
          -  Đà Lạt.
          Chỉ có mảnh đất đó có thể dung thân tôi trong những ngày ấy. Đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao mình lại chọn nó. Chỉ một ý nghĩ là trốn tất cả. Nơi tôi đến sẽ không còn ai quen biết, để không một va chạm nào dù nhỏ nhất có thể khoét thêm vết thương còn rướm máu. Mấy tháng sau tôi mới biết rằng xứ lạ và thời gian sẽ không làm lành được vết thương mà còn để lại trong tôi vết thẹo quá lớn và suốt đời. Có lẽ anh cũng không ngờ. Lúc nãy nó đập vào mắt anh sự nghi vấn?
          - Sau giải phóng tôi trở về Bến Tre. -  Người đàn bà nói sau một lúc im lặng -  Chú tôi chia cho tôi một phần đất của ông bà để lại.
          - Chắc Hân không biết tôi…
          - Biết. Thật ra tôi không cố tìm hiểu nhưng như một sự ngẫu nhiên tôi biết được qua những người bạn và học trò cũ.
          Ly cà phê đã cạn, người đàn ông rót trà hớp một ngụm nhỏ. Trà thật ngon nhưng anh nghe dư vị của cà phê còn đậm trong miệng mình. Ngoài liếp cà phê vang lên tiếng hót của con chim chìa vôi. Không phải một mà hai ba con hót ríu rít, du dương. Một ý nghĩ thoáng qua trong người đàn ông: có lẽ cặp tình nhân đang nói với nhau những lời âu yếm nhất. Còn em, em vẫn luôn cay nghiệt với tôi?
          - Cà phê này ở nhà à?
`        - Anh thấy sao, có ngon bằng cà phê cao nguyên không? Phải, giống Moka này tôi mua ở Buôn Mê Thuột, có pha một phần Robusta tôi đem từ Lâm Đồng về. Thời gian ở trên đó tôi học được cách trồng. Về đây tôi trồng thử, cũng không biết nó có thích hợp với vùng đồng bằng mình không. Nhưng nó phát triển tốt và nhanh đến không ngờ.
          Người đàn ông đứng dậy đi ra vườn. Phút chốc anh đắm mình vào một vùng mùi hương ngào ngạt. Những cây cà phê cao bằng đầu người đứng ngay ngắn núp dưới tán dừa sum suê oằn trái như những chiếc dù khổng lồ căng rộng. Hoa cà phê từng chùm nở trắng trong từng nách lá, nhúng nhảy dưới ánh nắng buổi sáng mùa hạ. Tiếng sáo của chú bé lại vọng đến. Người đàn ông đứng dậy ngây người hướng tầm mắt về phía ấy. Lòng anh nôn nao. Ngày xưa có một thời anh mê thổi sáo đến quên bữa cơm chiều. Nằm vắt vẻo trên võng giăng ở hai cây xoài ngoài vườn anh thổi mê mải, tuỳ hứng chứ không theo một bản nhạc nào. Vậy mà anh say sưa, cảm thấy lòng lâng lâng kỳ lạ. Mẹ anh tìm gặp rầy một trận nên thân, bà cấm tuyệt đối chiều và tối mà thổi sáo vì sợ rắn lục. Bây giờ đứa bé này có gì là tuổi thơ của anh ngày ấy. Có thể lắm, nó hình thành từ đêm giao thừa. Mười năm rồi, đứa bé cũng tròn mười tuổi. Nhưng tại sao nó bất hạnh? Nó hoàn toàn do một căn bệnh nào đấy từ lúc bé, là sự hoảng loạn của bà mẹ vì bị cưỡng bức hay hậu quả của những viên thuốc phá thai? Niềm ân hận đến chua xót dâng lên trong lòng anh. Trước đây anh rất xem thường bản lĩnh của giới nữ và từng tự hào khả năng chinh phục của anh đối với họ. Đời anh đã bao lần gặp may mắn để củng cố vững chắc thêm niềm tự hào ấy. Anh hiểu trong số những cô gái đã đi qua đời anh có người đã thực sự mê anh từ diện mạo đến tánh tình nhưng có người họ yêu anh ở điểm khác: địa vị. Phải, cái chức trưởng ty lúc ấy cũng cần cho họ biết bao. Rồi cuối cùng tất cả không đọng lại trong lòng anh một dấu ấn nào. Đến với Hân anh vẫn còn choáng ngợp trong sự chiến thắng. Cô gái này có những nét riêng không hề lẫn với một người phụ nữ nào trong số những người anh đã gặp, nhưng dù sao đó cũng là phụ nữ. Hơn nữa anh là người mà cô ấy hàm ơn rất nặng. Nhưng anh đã lầm. Tất cả những gì anh có mà bao người ao ước đối với cô gái ấy là không cần thiết. Sau khi cô gái ra đi, niềm ân hận dày vò anh đến cùng cực. Anh không dối được lòng mình là anh đã yêu Hân say đắm và chân thành. Anh muốn gắn đời mình với cô gái ấy trọn đời, chứ không phải như đối với những phụ nữ trước kia. Có lẽ đã đến lúc anh cần có một không khí gia đình, có sự chăm sóc của người vợ và tiếng nói của trẻ con. Vậy mà anh lại làm tan vỡ. Mấy năm trong trại cải tạo nhìn lại quãng đời đã trải qua, anh nhận ra rằng mình đã sống hoàn toàn giả dối và thô bạo ẩn trong cái vẻ đạo đức và mô phạm. Trong tình yêu giả dối anh chiếm đoạt bằng sự thô bạo. Rồi đến tình yêu chân thật anh cũng muốn đạt được bằng sự thô bạo. Kết quả giống như trò chơi trốn kiếm. Và hậu quả của nó có phải đến bây giờ anh mới nhận ra mà vẫn còn ngờ ngợ: đứa bé tàn tật này.
          Người đàn bà ngắt những chiếc lá cà phê queo lại vì bị kiến hôi làm tổ ở phía dưới mặt lá, mắt vẫn theo dõi người đàn ông đang đứng ngây người. Rõ ràng anh đang xúc động và chìm trong suy nghĩ. Anh nghĩ gì? Về tôi, về đứa bé tật nguyền, về tiếng sáo của nó hay về hương cà phê?
          Tiếng sáo chuyển sang điệu vui tươi và giục giã. Nó không theo một khung nhạc có sẵn nào và còn non nớt nhưng mỗi khi nó vang lên thì chị biết được thằng bé đang vui hay buồn. Do quen tai hay do linh cảm của người mẹ chị cũng không hiểu. Có lần đi dự đại hội chuyên đề phát triển cây cà phê do huyện tổ chức suốt ngày, cơm nước chị lo sẵn cho thằng bé từ sáng sớm và nói chiều tối chị mới về đến nhà, vậy mà đến đầu ngõ khi vừa đúng năm giờ ba mươi chị nghe tim mình đau nhói vì tiếng sáo của nó. Tiếng sáo mang đến chị cái cảm giác nhớ nhung, lo lắng và chị nghe như cố nén tiếng tức tưởi. Thấy bóng chị thằng bé hạ sáo xuống mừng rỡ. Chị sà lại hôn con chùn chụt, bấy giờ thằng bé mới chảy nước mắt nói: “Con nhớ mẹ quá!”. “Con ăn cơm chưa?”. “Nhớ mẹ quá con hổng thấy đói. Con ngồi ở sân chờ mẹ lâu lắm rồi mà không dám vô nhà, con sợ vô đó rồi mẹ về con không thấy dáng mẹ trước từ ngoài cổng.”. “Chi vậy?”. “Con không biết”. Đến lúc ấy chị không ngăn được dòng nước mắt.
          Và bây giờ chị biết con chị đang vui. Như môt phản xạ hay như một sự cuốn hút nào đó, chị đưa mắt nhìn người đàn ông rồi cả hai đi về hướng có tiếng sáo. Vừa thấy chị thằng bé cười rạng rỡ:
          -  Mẹ, con thổi được rồi, y như tiếng chim chìa vôi. Mẹ có nghe không?
          - Mẹ nghe, tưởng là hai con hót chứ.
          - Con thổi hay quá, cậu không ngờ đó là tiếng sáo.
          - Thật hả cậu? Mẹ ơi, con ngồi đây nè, con chim chìa vôi nó bay đậu trên ngọn dừa đó. Nó hót, con thổi theo mà không giống. Nó giật mình ngó dáo dác, rồi bay qua tàu dừa đằng này hót nữa, con ráng thổi lại. Nó ngúc ngoắc đầu vầy nè, mặt nó láo liên thật tức cười rồi sà xuống cành cà phê đằng kia hót nữa. Con cũng thổi theo nó, lần này thì y hệt tiếng nó. Con thấy nó cũng dáo dác, hót một tiếng nữa rồi bay mất.
          Thằng bé cười ngặt nghẻo. Nó đưa sáo lên môi thổi nhại lại tiếng chim. Cả ba cùng cười sung sướng. Người đàn bà ngồi xuống hôn vào má con, những ngón tay chị đan vào mái tóc ngắn ngủn mềm mại của nó.
          - Thôi con vô nhà đi, nắng lắm. Con đổ mồ hôi rồi nè.
          - Con núp dưới tàn cà phê mà mẹ, con thích ngửi mùi thơm của nó. À, chiều mẹ xịt thuốc đi, có một cây bị sâu đục gãy cành đầy bông thiệt uổng.
          - Ừ, chiều mẹ xịt.
          - Cậu có thích uống cà phê không? - Thằng bé quay qua hỏi người đàn ông đang săm soi cành cà phê đầy hoa.
          - Thích chứ. Còn con có thích không?
          - Không, cà phê đắng lắm. Con thích bông của nó thôi. Bông của nó trắng đẹp mà thơm nữa. - Ngưng một chút nó lại nói. - Vậy là cậu cũng thích uống cà phê như mẹ. Sao nó đắng mà ghiền được hả cậu?
          Người đàn ông cười ngượng ngập. Trả lời sao đây khi con còn quá nhỏ.
          - Sao vậy cậu?
          - Vì mẹ với cậu là người lớn. Với người lớn thì ít thấy cà phê đắng. Có nhiều thứ còn đắng hơn.
          Câu trả lời không làm sao thoả mãn được thằng bé. Chính anh cũng tự thấy câu trả lời giống như cách phá đường máu tháo chạy. Anh bối rối và nghe nỗi đau tiềm ẩn quặn lên. Thằng bé nghiêm lại, không hỏi nữa. Mắt nó nhìn xa vời, cố suy nghĩ để hiểu câu nói của người đàn ông. Cuối cùng người đàn bà giục:
          - Thôi, con vô nhà đi.
          - Dạ.
          Thằng bé đáp một tiếng nhỏ rồi lẳng lặng lăn hai bánh xe đi. Người đàn ông đứng ngây người nhìn theo dáng của nó đến khi khuất. Lẽ nào… Mà không. Mong rằng nó không phải như vậy. Anh không dám tin thằng bé là kết quả của sự thô bạo, lợi dụng vào địa vị của mình. Nhưng mối nghi ngờ càng lúc càng làm anh xốn xang. Anh không đủ cam đản để hỏi người đàn bà vì sơ chính sự xác nhận của chị. Mười năm qua hình ảnh của Hân cứ mãi đeo đuổi làm sống dậy trong lòng anh nỗi nhớ nhung, hối hận. Làm sao Hân hiểu được. Anh chỉ mong một lúc nào đó Hân hiểu lòng anh thực sự yêu Hân. Chỉ cần Hân hiểu thôi là lòng anh cũng nhẹ nhõm. Đêm giao thừa… Không. Anh không mảy may nghĩ rằng chính đêm hôm ấy anh sẽ có một đứa con. Điều đó thật xa lạ vì nó chưa hề xảy ra đối với những cô gái đã đi lại với anh trước kia mà thời gian gần gụi không phải chớp nhoáng và cay đắng như Hân. Thằng bé là con anh. Tiếng con làm anh thấy sung sướng và ngập tràn hạnh phúc. Trong ánh mắt anh nhìn thằng bé rồi quay sang người đàn bà đã nói lên điều ấy. Nhưng chỉ một thoáng thôi, ánh mắt ấy ánh lên tia nhìn đau đớn. Con anh là một đứa bé tàn tật. Chính điều ấy làm anh không đủ can đảm để hỏi người đàn bà. Nhưng cũng chính điều ấy càng thôi thúc cái ý định ban đầu khi anh tìm Hân.
          - Hân, nếu bây giờ… Mà không. Bây giờ Hân nghĩ về tôi như thế nào? – Cuối cùng anh hỏi.
          Người đàn bà nhìn anh rồi ngó về hướng chú ong đang vờn quanh chùm hoa mới nở. Chị hiểu anh và thấy lòng xúc động. Nhưng đâu thể khác được khi lòng chị chưa hề yêu anh. Những giây phút nghĩ về anh đâu phải là thương nhớ.
          - Cũng như ngày trước thôi.
          Người đàn ông bước đi bỏ lại sau lưng những cây cà phê đầy hoa và hương thơm ngào ngạt. Người đàn bà nhìn theo rồi bước dấn lên tiễn anh. Lòng chị bỗng quặn đau. Chị có tàn nhẫn không? Còn tương lai con chị nữa, nó cần có cha. Nhưng không. Tình yêu thì không chấp nhận thương hại và không cần phải hy sinh.
          - Thỉnh thoảng em cho anh đến thăm con. - Ra đến cổng người đàn ông nói.
          Trên con đường đất gồ ghề trước mặt họ, người nông dân đang vác một bao lúa đầy, mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần. Bất giác anh nghĩ: Cái sức nặng trên vai người đàn ông ấy có lúc sẽ được trút bỏ nhưng còn sự trĩu nặng trong lòng anh thì biết đến bao giờ? Trước đây anh vẫn hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ làm lòng anh nhẹ nhõm nhưng bây giờ thì nó càng nặng nề hơn.
          Trong nhà vẫn vang lên tiếng sáo của thằng bé nhại lại tiếng hót của chú chim chìa vôi.
                                                                                                                  9-1984