Truyện ngắn của NGUYÊN TÙNG
“Là bạn à? Vậy mà mình tưởng… Vô nhà đi”.
Cánh cổng mở ra sau lần nhấn chuông thứ hai. Cô gái giật mình, khựng lại khi nhận ra anh chàng học cùng lớp với mình. Suýt chút nữa cô đã viện cớ tháo lui. Giả dụ như “Tôi có người bà con ở đường này mà số nhà 127 hay 217 gì không nhớ rõ. Bấm chuông số này không ngờ lại nhầm nhà bạn… Xin lỗi nghen. Chắc người bà con mình ở số kia”. Rồichuồn. Nhưng cô kềm lại được khi người con trai nở nụ cười thật tươi – nụ cười cô chưa từng thấy trên gương mặt của anh chàng vốn đẹp trai mà nghiêm nghị một cách đáng ghét này.
Cô chìa ra mảnh giấy nhỏ được cắt từ một tờ báo ngày:
“Có phải bạn cho đăng mẩu tin này trên báo?”
Người con trai mở to mắt, ngạc nhiên:
“Vậy là bạn…?”
“Ừ!”
Mẩu tin vỏn vẹn bằng nửa bàn tay, thông báo cần người chăm sóc cho một phụ nữ mắc chứng Alzheimer. Yêu cầu: nữ, tuổi từ 18 đến 25. Tính tình hoạt bát, vui vẻ. Có khiếu kể chuyện, đặc biệt là chuyện cổ tích. Không nhất thiết phải phục vụ 24/24 mà chỉ cần mỗi ngày một buổi đến trò chuyện, hoặc dẫn người bệnh dạo chơi ngoài công viên hoặc trước cổng trường Mẫu giáo.
Theo địa chỉ ghi trong mẩu tin, cô gái đã tìm ra ngôi nhà không mấy khó khăn. Cô không ngờ người tiếp mình lại chính là cái anh chàng đẹp trai, có đôi mắt buồn buồn học cùng lớp với mình. Thì ra người bệnh là mẹ anh.
Đó là một người đàn bà đẹp. Ngoài năm mươi tuổi mà thân hình bà vẫn gọn gàng với những vòng trên cơ thể gợi cho người đối diện liên tưởng đến những số đo lý tưởng. Đặc biệt gương mặt bà dù hằn những vết nhăn do tuổi tác, vẫn còn phảng phất nét đẹp quyến rũ của thời con gái. Duy có đôi mắt buồn rười rượi. Cô nhận ra chàng trai rất giống mẹ, nhất là đôi mắt.
*
* *
Tôi không ngờ cô gái đã đem đến cho gia đình tôi chút không khí ấm cúng. Từ lâu rồi, dễ có đến năm năm, từ lúc mẹ tôi bắt đầu căn bệnh nghiệt ngã ấy, căn nhà rộng thênh và sang trọng dần trở nên trống trải, lạnh lẽo đáng sợ. Một vài năm đầu phát bệnh, mẹ bỗng dưng nói nhiều – điều mà trước đó hiếm khi xảy ra – nhưng toàn những chuyện ngày xưa và những câu chuyện cổ tích. Gọi chuyện cổ tích là chưa chính xác như hồi tôi học phổ thông thầy cô giảng, vì những chuyện mẹ kể có cả thần thoại, truyền thuyết, rồi gì gì nữa nhưng chung quy là những câu chuyện mà có lẽ bà đã từng kể cho lũ trẻ con ở lớp Mẫu giáo trước kia. Còn những chuyện vừa mới xảy ra hôm qua hoặc tuần trước thì bà quên bẵng. Dần dần bà quên nhiều thứ, không ý thức được hành động của mình trong hiện tại, thậm chí đến tuổi của mình bà cũng không còn nhớ. Có bữa bắc nồi cơm điện lên, thay vì nhấn công tắc trên nồi nấu, bà lại bật công tắc đèn nhà bếp gần ổ cắm trên cùng một táp lô.
Tôi nhận ngay ra sự lúng túng của cô khi vừa thấy tôi. Có lẽ cô ta không ngờ. Và tôi cũng vậy. Thật lòng, khi đăng báo mẩu tin cần người chăm sóc cho mẹ, tôi không lường được người đến nhận việc lại là cô sinh viên học cùng lớp với mình.
“Công viên thì còn hiểu được. Nhưng có gì liên quan giữa truyện cổ tích, trường Mẫu giáo với căn bệnh của bác?”
Cô ta hỏi sau một lúc trò chuyện rôm rả với mẹ tôi. Điều đó làm tôi thật sự ngạc nhiên. Mẹ tôi thì khỏi phải nói, bởi gần một năm nay bà không còn phân biệt ai quen hay lạ. Gặp ai bà cũng vồn vã hỏi han, chuyện trò tíu tít như đã từng thân thiết. Nhưng còn cô ta? Sự ngỡ ngàng, lúng túng muốn tìm cách tháo lui lúc tôi ra mở cổng đã không qua được mắt tôi. Vậy mà khi nói chuyện với mẹ tôi, trước một tràng câu hỏi nửa tỉnh nửa ngây của bà cô ta không hề tỏ ra gượng gạo hay khó chịu. Có vẻ như mẹ tôi rất thích cô và cô ta cũng quý mến mẹ tôi thật sự.
“Mẹ tôi trước kia là cô dạy Mẫu giáo. Bà kể chuyện hay lắm nên trẻ con rất thích”.
Tôi cũng chỉ có thể nói về mẹ tôi với cô bao nhiêu đó. Tôi không có thói quen đem chuyện nhà mình huyên thuyên với người mới gặp. Với cô ta dẫu không phải lạ nhưng chưa đến mức quen thân để mình tâm sự. Vả lại chuyện cũng đã lâu rồi, từ hồi tôi chưa sinh ra, sau này chỉ nghe kể lại.
*
* *
Từ cái hôm tìm việc rồi chính thức nhận việc luôn đó cô gái cứ nghĩ mà cười thầm. Không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi hôm đó mình buột miệng nói dối thì bây giờ không đâm ra khó xử. Ban đầu cô chỉ định liều một chút để có dịp “cạy miệng” anh chàng “câm như hến” này. Rồi thôi, sẽ rút lui, tự nhận là mình không đủ khả năng. Nhưng khi gặp mẹ anh ta thì ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất. Vẻ “hồn nhiên” của bà khiến cô gái quên bẵng ý định ban đầu. Cô cùng bà tung hứng một cách ngoạn mục, giờ nghĩ lại cô cũng không ngờ.
“Bộ bà là vợ của ông đó hả?”
“Ông nào đâu bác?”
“Ông đó… đó”. - Bà háy mắt và chỉ tay về phía người con trai.
Dù anh ngồi chăm chú vào màn hình vi tính cách chỗ mẹ mình và cô khoảng năm sáu mét nhưng cô gái cũng nhận ra mặt anh chàng đỏ lựng.
“Đâu bác nhớ coi, anh đó là ai?”
“Mấy người làm như tôi khùng!” – Bà tỏ ra giận dỗi – “Vậy chứ cô nói đó là ai?”
“Ảnh là con trai bác mà”.
“Hỏi thử chơi cô vậy, chứ sao tôi không biết. Còn cô là gì?”
“Cháu là bạn của ảnh”.
“Là bạn hả? Vui quá hén. Mà có biết chuyện cổ tích hôn, tôi kể cho nghe. Chuyện Thánh Gióng, chuyện Tấm Cám, chuyện Thạch Sanh Lý Thông, chuyện Ăn khế trả vàng, chuyện Trầu cau… À, hay là tôi với cô thi kể, tôi một chuyện, cô một chuyện…”
Và mặc nhiên đây là ngày làm việc đầu tiên của cô sinh viên nhà quê mới chân ướt chân ráo lên thành phố.
*
* *
Tuổi thơ tôi trôi qua trong niềm hạnh phúc. Thật ra tôi chỉ nhận thức được điều này trong những ngày gần đây - khi mà bệnh của mẹ tôi ngày càng trở nặng, khó có hy vọng hồi phục. Nhiều lúc nhà chỉ có hai mẹ con, bởi ba tôi thì thường xuyên đi vắng, nhìn mẹ nói năng líu lo mà như vô hồn, tôi đã bật khóc. Mẹ không còn biết tôi là ai. Những lúc ấy sao mà tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi ước mình có một phép màu nào đó để mẹ tôi được trở lại bình thường.
Ngày chưa phát bệnh, mẹ hay kể chuyện. Những câu chuyện tôi nghe đã cháo chan, đến mức chán ngấy. Vậy mà bây giờ tôi muốn nghe mẹ kể lại cũng không thể được. Không bao giờ được nữa! Mãi mãi nó chỉ còn là kỷ niệm. Mãi mãi nó chỉ là mơ ước của tôi.
Mẹ dạy Mẫu giáo. Ba là cán bộ Sở Văn hoá, cơ quan đứng đối diện trường, chỉ cách con đường hơn mười mét. Không biết từ lúc nào chàng cán bộ văn hoá lại có thói quen đến Sở sớm và cố tình về muộn chỉ để nhìn cô giáo những lúc đến trường và khi ra về. Vậy mà gần một năm sau anh chàng mới có dịp làm quen. Ừ, thì cũng phải có một cái cớ. Một hôm, chị bạn cùng phòng, nhà cũng liền kề trong khu tập thể nhờ rước dùm con chị đang học lớp mẹ dạy. Chị phải vào bệnh viện lo cho mẹ chị đang nằm cấp cứu. Chồng chị lại đang công tác xa nhà. Mẹ nói âu đó cũng là duyên tiền định.
Lần đầu nghe mẹ kể tôi không nhịn được cười. Ôi trời, sao mà ổng cù lần quá vậy? Mẹ nói ngay lần gặp đầu tiên, đôi mắt biết nói của anh chàng đã làm mẹ xao xuyến. Mà cũng lạ, một chàng bộ đội từ biên giới phía Bắc về rồi chuyển ngành làm công tác văn hoá mà lù đù, nhát gái đến tội nghiệp. Nhưng có lẽ cũng chính điều đó đã góp phần đắc lực trong việc anh chàng chinh phục trái tim của mẹ.
Mẹ nói lúc ấy mẹ vẫn chưa trở lại trạng thái cân bằng sau một cú sốc lớn. Mẹ dạy Mẫu giáo chỉ mới hơn một năm, chứ trước đó mẹ là cô giáo dạy cấp II . Là một giáo viên giỏi, rất yêu nghề nhưng mẹ buộc phải nghỉ dạy về nhà chăm sóc cho ông ngoại sau khi bà ngoại mất vì một cơn đột quỵ. Lúc ấy mẹ đang dạy ở một trường huyện cách nhà hơn năm chục cây số lại cách trở đò giang. Mẹ làm đơn xin chuyển về dạy ở trường thị xã để được gần nhà, vì lý do gia cảnh. Đơn trước khi nộp về Phòng, về Ty phải có sự xác nhận của hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng đọc xong, mời mẹ lên văn phòng ân cần động viên, khơi dậy ý chí tiến thủ, tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn gian khổ của một đoàn viên trong giai đoạn cả nước quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Mẹ vẫn kiên trì giãi bày hoàn cảnh, ông vẫn vững vàng, không chút dao động tư tưởng: “Người cách mạng phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lý tưởng cao cả. Vững vàng lên. Đừng để tình cảm bó hẹp trong sự ích kỷ cá nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chung…”. Mấy ngày sau, trong một cuộc họp giáo viên toàn trường, ông nêu lên vấn đề xin chuyển trường của mẹ về gần nhà là tư tưởng ngại khó, là sự dao động của trí thức tiểu tư sản. Ông nói mẹ đã làm ảnh hưởng xấu đến giáo viên và thành tích thi đua của nhà trường. Theo ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục, mẹ phải nghiêm túc kiểm điểm.
Hôm sau, thay vì nộp bản kiểm điểm như lời ông hiệu trưởng, mẹ đưa tận tay ông lá đơn xin nghỉ việc như sự thông báo rồi không chờ phán quyết có chấp thuận hay không, mẹ về phòng xách chiếc va li nhỏ vội vã ra bến đò cho kịp chuyến.
*
* *
Học cùng một lớp, thật tình lúc đầu cô gái không mấy để ý đến anh ta. Đơn giản chỉ vì mặc cảm mình là cô gái quê và tự thấy đáng chị của anh chàng đẹp trai mà gương mặt còn non choẹt này. Anh chàng có đôi mắt ươn ướt lúc nào cũng buồn rười rượi. Nếu không có chiếc răng khểnh, khi cười – mà điều này thật hiếm hoi – toát lên vẻ lém lỉnh thì vẻ mặt anh ta giống như một kẻ thất tình.
Lạ một điều là cánh con gái trong lớp mê chàng như điếu đổ. Nàng nào được anh ta bắt chuyện, hỏi han, thậm chí chỉ nhìn rồi cười một cái là cảm thấy sướng rơn, về phòng khoe với bạn, không giấu nổi vẻ tự hào. Những lúc ấy cô chỉ cười chiếu lệ chứ thật sự lòng mình cảm thấy thờ ơ. Đôi lúc cô giật mình nhận ra sự lạc lõng ngay chính môi trường mình đang sống, ngay chính trong sự trẻ trung, sôi nổi của bạn bè cùng lứa. Biết làm sao được khi mà lúc này tâm trí cô hoàn toàn để hết vào việc làm thế nào để duy trì được việc học. Điều chủ yếu và cấp thiết của cô lúc này là phải nhanh chóng tìm được việc làm. Quê cô gái nghèo. Nhà cô nghèo. Nhận được giấy báo cô thi đậu Đại học Y khoa, mẹ cô phải vét đến đồng bạc cuối cùng, vẫn không đủ để cô chi cho việc nhập trường…
Những ngày đầu ở thành phố, mọi thứ hầu như đều lạ lẫm với cô. Một bữa tối đang ngồi học bài, cô gái nghe tiếng lốc cốc ngoài đường trước cửa ký túc xá, giống như tiếng sanh gõ ở Thất Cao Đài mỗi khi cúng. Chạy ra ban công nhìn xuống, thấy một thằng bé khoảng mười hai, mười ba tuổi tay cầm hai thanh cây đen bóng gõ vào nhau đi trước, lẽo đẽo theo sau là chiếc xe đẩy có lồng kiếng thấy rõ thịt thà, hành ngò treo lủng lẳng với nồi nước súp bốc hơi nghi ngút. Mấy nhỏ bạn cười, chọc quê thì ít, thương hại thì nhiều khi thấy vẻ mặt ngố ra của cô. “Mì gõ, có gì lạ mà coi!”.
“Bà cũng là cô giáo hả? Vậy kể chuyện đi”.
Cô gái giật mình. May mà tay bà vẫn để yên trong tay cô. Đi cùng bà mà tâm trí cô cứ để tận đâu. Cứ nghĩ lông bông thế này, chắc có lúc bà lạc mất.
“Sao bác gọi con bằng bà? Bộ con già lắm ha?”
“Ủa, hổng phải hả? Hổng phải vợ ông chủ nhà hả?”
“Con là bạn của con bác mà”.
“Bạn của con tôi? Là cái ông chủ nhà đó hả? Ờ há. Làm bộ hỏi vậy coi cô trả lời sao chứ làm gì tôi không nhớ”.
Cô dẫn người đàn bà đến ngồi ở một băng đá trong công viên thành phố. Chiều chủ nhật, người đi dạo nhiều. Những đứa bé được ba mẹ nắm tay, tung tăng bước. Những khóm hoa soi nhái vàng chóe rực rỡ dưới những giọt nắng mỏng manh sót lại của trời chiều. Thi thoảng một cô bé hay một chú nhóc dằn khỏi tay mẹ, chạy loăng quăng về phía trước. Ba mẹ chúng hốt hoảng đuổi theo bắt lại, rồi cả vợ chồng, con cái cười giòn tan.
“Bác muốn nghe chuyện hả?”.
“Ừ, kể chuyện Thánh Gióng cho trẻ con nghe chơi… Mà thôi, không kể chuyện đó nữa. Đánh giặc xong, ổng cỡi ngựa sắt về trời. Hết chuyện. Hổng vui”.
“Về trời mà sao không vui, bác?”.
“Ụa, bộ về trời vui lắm hả? Làm gì có. Về trời rồi thì có gì đâu để nói mà vui. Ở lại mới có nhiều chuyện để kể chớ”.
Bất giác cô gái nhìn sâu vào mắt người đàn bà. Như tìm trong ấy câu trả lời cho một nghi vấn vụt loé lên tựa tia chớp trong đầu cô. Nhưng rồi không. Vẫn chẳng có gì. Cô cảm nhận trong đó là sự vô tư trong suốt. Không đờ dại như những người già bị lẫn mà cô thường gặp. Mắt bà vẫn còn đọng lại nét tinh anh. Đó là điều cô gái nhận ra ngay lần gặp đầu tiên. Cô cứ tự hỏi, phải chăng đó là chút hồi quang của một trí tuệ sắc sảo, đã bị chứng trầm cảm nhấn chìm vào vô thức.
Cô gái không hiểu giữa mình và chàng trai trở nên thân thiết từ lúc nào. Cái anh chàng tưởng bị đứt dây thần kinh nói bỗng trở thành con cưỡng được lột lưỡi. Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tìm được cách giải thích. Thì ra, anh chàng giống tính mẹ, sống nội tâm. Vả lại là con một, không anh chị em cùng thế hệ để vui đùa, nghịch ngợm. Nhà lại kín cổng, cao tường, ít giao du với bạn bè cùng lứa. Không phải anh chàng kiêu ngạo mà do thương mẹ quá. Nhà có ba người. Ba thì mải mê công việc ít khi về nhà. Còn lại hai mẹ con, nhưng cũng ít khoảng thời gian trò chuyện. Bà mẹ thì từ sau cú sốc ở một ngôi trường cấp II dưới tỉnh nhà đã bắt đầu có triệu chứng ít nói và sợ chỗ đông người. Cô chú tâm vào việc đọc sách, nhưng chỉ là những truyện dân gian thường dành cho lũ trẻ con. Ban đầu chỉ là để tiêu khiển, giết thời gian. Quan trọng là rúc vào những câu chuyện xa xưa, với những mơ ước thật hồn nhiên mà cũng thật hão huyền để quên đi nhân tình thế thái mình đang nhận của thời nay. Nhưng rồi những câu chuyện, những ước mơ mà cô cảm nhận qua những cái kết có hậu đã gây nghiện. Cô thả trí tưởng tượng của mình bay bổng, phiêu diêu rồi tích tụ thành niềm hứng khởi muốn kể cho trẻ con nghe. Nhân ở phường chuẩn bị mở lớp mẫu giáo, phát loa và dán thông báo chiêu sinh gởi đi đào tạo giáo viên khoá cấp tốc ba tháng. Cô liền đăng ký và được ưu tiên vì cán bộ ở phường ai cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô.
*
* *
Ba tôi về nhà thưa dần. Ông bảo lúc này cơ quan xảy ra nhiều chuyện rắc rối và có quá nhiều việc quan trọng cần giải quyết nên ông phải ở luôn tại cơ quan. Năm ba bữa ông mới tạt về nhà một chút, hỏi thăm mẹ tôi vài câu, có khi bà trả lời “lãng xẹt” – ba tôi nói vậy – thì ông lắc đầu ngán ngẩm. Cũng có khi gặp tôi, ông hỏi chuyện học hành, đưa tiền chu cấp sinh hoạt gia đình. Ông không đưa mẹ tôi giữ nữa vì bà hay quên, cất rất kỹ nhưng lúc cần thì kiếm không ra. Và thường là sau những việc ấy là cằn nhằn, than phiền về tôi thế này, thế nọ. Tôi luôn nghĩ là ông chưa bao giờ hài lòng về tôi. Chung quy cũng tại tôi không nghe lời ông, tự ý thi vào trường Y. Ông muốn tôi sau này sẽ trở thành một chính khách như ông, hoặc ít ra cũng là một nhà tài chính. Ông vạch ra cả một kế hoạch đào tạo và con đường tiến thân cho tôi, mà bước khởi đầu là cho tôi du học ở Mỹ. Tôi hỏi: “Sao ba không thích con làm bác sĩ?”. Ông không trả lời thẳng mà nói xu thế phát triển đất nước trên đà hội nhập hiện nay theo ông không một ngành nghề nào có thể tiến thân nhanh bằng con đường làm chính trị, ngoại giao hay tài chính. Tôi thật sự ngỡ ngàng vì những điều ông nói với tôi xa lạ với những phát biểu của ông mà tôi từng được nghe trên đài, trên báo hoặc những cuộn băng, đĩa ông thu trong những cuộc hội nghị. Ông có thói quen thu lại tất cả những phát biểu của mình dù ngắn, dù dài, trong những cuộc họp quan trọng hay chỉ là cuộc gặp gỡ có tính động viên, khuyến khích cán bộ, công chức ở các ngành như Y tế, Giáo dục, Thể dục thể thao… Có lẽ chính nhờ vậy mà khả năng nói trước đám đông của ba tôi ngày càng hay hơn, sâu hơn như thấu hiểu mọi ngóc ngách trong chuyên môn của từng đối tượng. Tôi còn nhớ lần gần đây ba tôi đã có bài nói chuyện thật hay về y đức nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam tại bệnh viện X – một bệnh viện lớn của thành phố nổi tiếng có nhiều vị giáo sư, tiến sĩ giỏi. Bài nói của ông đã được hoan nghênh nhiệt liệt và sau đó nhiều tờ báo đã trích đăng trang trọng.
Không biết từ lúc nào tôi đã xem những bài phát biểu, những diễn văn được diễn đạt bằng giọng nói trầm ấm, chân tình ấy – phát ra từ những cuộn băng và đĩa mà dù tôi nghe rất nhiều lần vẫn không hề thấy chán – chính là những bài giảng đạo đức, nhân cách sống mà tôi cố gắng học tập, làm theo. Tôi cảm nhận được rằng do hoàn cảnh gia đình, do cương vị công tác của ba tôi nên ông không có nhiều thời gian gần gũi, dạy bảo tôi như những người cha khác. Ông đã giáo dục tôi theo cách của riêng mình.
Vậy mà ông đã làm tôi thật sự hoang mang. Ba tôi đã trở thành người khác? Hay những suy nghĩ của ông bây giờ mới chính thật là ông? Hồi mẹ tôi còn minh mẫn bà thường nói rằng con người ta luôn có những góc khuất không dễ gì người khác thấy hay hiểu được. Nếu điều đó đúng thì phải chăng trong trường hợp này, đó lại là góc khuất của ba tôi?
*
* *
Có một điều luôn gây trong cô gái sự thắc mắc từ lúc lui tới căn biệt thự sang trọng này để chăm sóc cho mẹ chàng trai, nhưng cô chưa bao giờ hỏi. Và cũng không muốn hỏi. Chưa một lần cô gặp ba anh ta ở nhà. Và hầu như anh cũng không nhắc gì đến người đàn ông trụ cột gia đình này. Không hỏi nhưng cô cứ chạnh lòng khi thấy bà mẹ cứ líu la líu lo lúc ở bên cô. Không biết những khi một mình hoặc lúc chỉ hai mẹ con bà có như vậy không. Anh chàng quá kiệm lời này sẽ ứng xử với mẹ thế nào. Cứ nghĩ linh tinh vậy mà rồi cái dự định ban đầu là rút lui khỏi công việc bất đắc dĩ này cứ lần lữa mãi. Cô không đành lòng.
Không hiểu sao cứ mỗi khi nghĩ về bà, cô gái lại liên tưởng đến mẹ mình dù hai người hoàn toàn khác nhau từ hoàn cảnh cho đến hình dáng, tính cách. Và cái “cậu ấm” ấy, một mặt nào đó cũng thiếu thốn tình cảm cha con giống như mình.
Cô gái chưa từng biết mặt cha. Người đàn ông mà cô gọi bằng cha đó đã “quất ngựa truy phong” khi cô mới tượng hình trong bụng mẹ. Ông là kỹ sư được tỉnh điều xuống vùng đất ven biển quê cô (đúng ra phải nói là quê mẹ cô gái) để cải tạo thành vùng nuôi tôm công nghiệp. Những năm này con tôm đang ở vị trí thượng phong trong kim ngạch xuất khẩu. Làng quê cô như lên cơn sốt. Đất diêm nghiệp đã thành thuộc, định hình gần trăm năm với những sân khuôn bằng phẳng bỗng bị xới tung lên thành ao, thành vuông. Câu chuyện của diêm dân lúc nào cũng rôm rả, sục sôi một niềm tin đổi đời. Thật ra ban đầu không dễ gì thuyết phục được người dân thay đổi tập quán từ làm muối sang nuôi tôm. Nhưng thực tế đã có một số hộ có đất rất xấu, hang cá xịt(1) nhiều trị không xuể, nước chứa mười phần, bị rút đi hết bảy, năng suất muối thu hoạch rất thấp, chẳng bù lại được công bỏ ra, họ đánh liều cải tạo thành những vuông tôm. Chỉ là nuôi quảng canh, lối nuôi gần gũi với tự nhiên. Hay nói một cách khác, là giao phó cho trời đất. Vậy mà thắng lớn. Cuộc đổi đời chớp nhoáng, tưởng trong mơ.
Anh chàng kỹ sư khéo nói, đẹp trai đã chinh phục được dân làng với những lời hứa hẹn sẽ nhanh chóng biến vùng đất ven biển nghèo nàn trở thành “mỏ vàng” từ con tôm sú. Nhà lầu sẽ mọc lên thay cho những căn nhà lá xập xệ, xiêu vẹo trong nay mai. Các cô gái làng ngưỡng mộ anh nhiều lắm, nhưng lọt vào mắt xanh của anh chàng là cô bí thư chi đoàn xã, cô gái có mái tóc dài chấm lưng và tiếng cười giòn tan đã tích cực giúp anh trong cuộc vận động người dân làm giàu này. Họ phải lòng nhau không chỉ đơn thuần là sự sốt sắng của bản năng giới tính. Sau này mẹ cô gái nói bà không hề có cảm nhận “tiếng sét ái tình”. Mà nếu có, hình như đó chỉ như hột muối giống vãi vào khuôn nước đã đủ độ mặn, nhằm giúp quá trình kết tinh thành muối được nhanh hơn, và hột to đầy hơn. Bà nói, bà yêu ba cô vì cả hai cùng có chung niềm mơ ước cháy bỏng là nhanh chóng biến vùng quê nghèo thành vùng trù phú. Biết đâu, trong một tương lai gần, nơi đây sẽ là khu đô thị sầm uất với những nhà máy chế biến thuỷ hải sản không thua kém bất cứ thành phố biển nào. Ngoài những kiến thức chuyên môn được đào tạo có bài bản, trường lớp mà chàng kỹ sư vận dụng, mở ra trước mắt cô bí thư chi đoàn một chân trời mới mẻ, tưởng có thể giơ tay ra là chạm tới, bà còn cảm nhận được bầu nhiệt huyết của người truyền đạt. Bà tin ở tài năng của ông. Bà càng tin ở tình yêu của ông. Thứ tình yêu lớn lao, cao cả chứ không chỉ bó hẹp ở tình yêu đôi lứa.
Ấy vậy mà khi ngọn lửa tình yêu vừa hun đúc thành một khối nhỏ trong bụng mẹ cô gái cùng lúc với sự kiện tôm chết hàng loạt do một loại vi rút nào đó thì chàng kỹ sư cũng nhận được giấy báo đi tu nghiệp ở nước ngoài. Bởi ngày đi cận kề, lại còn phải hoàn tất bao nhiêu thủ tục, theo lời ông nói, nên chuyện hôn lễ đành gác lại, chờ khi ông về.
Ông đi, để lại cho người dân làng biển một niềm mơ ước nhanh chóng trả được khối nợ khổng lồ. Riêng với mẹ cô còn thêm nỗi khoắc khoải mong cái sinh linh bé bỏng trong bụng mình sớm có cha.
Hồi nhỏ, đêm đêm trong căn nhà vách vừng bằng lá xé(2), gió thổi xạc xào, cô thường đòi mẹ kể cho nghe chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng. Và đêm nào cũng vậy, cứ đến đoạn chàng hoàng tử tìm đến được lâu đài nơi cô công chúa đang ngủ một giấc ngủ dài chờ một nụ hôn của chàng mới tỉnh dậy thì cô đã ngủ thiếp đi. Trong mơ cô thấy có một người, không phải là hoàng tử mà là người đàn ông đang cúi hôn lên trán mình, và cô đã bật lên tiếng gọi: Ba.
*
* *
Rồi em cũng kể chuyện mình. Đó là quyết định hết sức khó khăn đối với một cô gái quê, nghèo nhưng đầy tự trọng. Tôi cảm nhận đó là sự san sẻ, một biểu hiện sự đồng cảm của em đối với tôi. Không hề biểu lộ sự tò mò của những cô gái thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, nhưng tôi hiểu em bằng trực giác đã nhận ra sự chông chênh, hẫng hụt trong mối dây quan hệ gia đình tôi. Muốn chia sẻ mà không làm tổn thương người mình muốn chia sẻ, rằng đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi tỏ vẻ thương hại, em đã kể chuyện nhà mình. Thông điệp của em mà tôi nhận được là: “Tôi thấu hiểu sự thiếu thốn tình cảm cha con của bạn. Ở một góc nhìn nào đó có thể bạn khổ hơn tôi. Thà rằng như tôi không có cha, còn bạn có đó mà cũng như không!”.
“Nhiều lúc thấy bệnh mẹ ngày càng trở nặng, tôi đâm ra nghi ngờ quyết định của ba mình cách nay hơn hai mươi năm” – Tôi nói với em.
“Quyết định gì?”.
“Quyết định cho mẹ nghỉ dạy và theo ba lên thành phố này”.
“Tôi đố hai vợ chồng ông bà, ông này nè, bà này nè, vậy chứ cô Tấm có được hoàng tử rồi, con Cám chết rồi mà còn bị lóc thịt gài mắm cho mẹ nó ăn, chi vậy?”
Mẹ nhìn chúng tôi nói chuyện mà lúc nào cũng như cười. Mắt bà sâu, ánh nhìn có vẻ long lanh chứ không đờ đẫn. Bà thích nói. Nói những điều chợt đến trong đầu, không ăn nhập gì đến câu chuyện đang bàn.
“Lúc chưa bệnh bác có hay hỏi kiểu vậy không?”
“Mình nhớ hình như bà có những biểu hiện kiểu đó chừng ba năm trước khi phát bệnh thôi. Trước kia bà chỉ kể nguyên xi như trong sách chứ không thắc mắc hay bình luận gì”.
“Có lẽ đó là cách kể cho trẻ con nghe hồi trước. Là mình nói cách kể y chang trong sách”.
“Mình cũng nghĩ vậy”.
“Bác trai đang công tác ở tỉnh, sao lại lên đây? Lúc đó bạn bao lớn?”
“Chắc mới bằng con lăng quăng. (Cười). Nghe mẹ kể, trong một chuyến đi họp ở Hà Nội, ba mình gặp được vị thủ trưởng cũ... Chỉ hơn năm sau, ba có quyết định chuyển công tác lên Thành phố”.
“Bà này mê Thị Mầu hả? Ông này cũng mê Thị Mầu hả? Hai vợ chồng đều mê Thị Mầu! Có ai nghĩ tới nỗi oan của Thị Kính hôn? Trả lời đi. Trả lời đi”.
“Bác gái có thể ở lại quê, đâu nhất thiết phải lên đây?”
“Mình cũng không biết. Có thể vì quá yêu ba mình. Lúc đó mẹ lại đang mang thai. Mẹ chấp nhận quyết định của ba chắc vì muốn đạt được niềm mơ ước đời mình”.
“Mơ ước gì?”
“Hạnh phúc”.
*
* *
LỜI THƯA CÙNG ĐỘC GIẢ
Bạn sẽ thất vọng nếu câu chuyện dừng lại ở đây. Người viết đành xin lỗi vì không thể khác. Chắc bạn đang tự giận mình (mà bắt nguồn từ việc giận người viết) và cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị đánh lừa. Bạn đã cố gắng đồng hành cùng tôi trong một câu chuyện gãy khúc, rời rạc và chán ngắt. Tôi đã rủ bạn đi trên một con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, đầy những lối rẽ mà đích đến càng lúc càng mờ mịt khiến bạn đôi lúc phải bực mình, toan bỏ cuộc. Nhưng rồi bạn nghĩ và thông cảm cho sự bất lực của ngôn ngữ của người viết. Bạn hy vọng một kết thúc cân bằng lại cái tư thế chông chênh. Nhưng rồi không.
Cũng có lúc tôi định viết khác đi. Giả dụ như cho người đàn ông trụ cột gia đình xuất hiện với những lời nói có cánh, những điệu bộ oai vệ tựa diễn viên trên sân khấu. Giả dụ như bà mẹ của anh con trai trong một ngày đẹp trời, do sự lơ đễnh của người con trai hoặc của cô gái, bà đã đi tìm cô công chúa hay chàng hoàng tử nào đó trong cổ tích. Tất cả sẽ nháo nhào, rối tung lên… Và nữa, từ những “biến cố” đó sẽ tạo ra biết bao tình huống để chàng trai và cô gái trong truyện nảy sinh tình cảm, thậm chí sẽ diễn ra những cảnh sex nóng bỏng… Cũng có thể sau này chàng trai bỏ nhà ra đi…
Thôi thì người viết xin dành sự tưởng tượng lại cho bạn như một niềm mơ ước.
NT